Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Phan_31
Bỗng nhiên có tiếng thắng xe thật mạnh, cô cảm thấy hôm nay mình xui xẻo đến vậy sao?
"Hạ tiểu thư, thật có duyên" Sở Luật cười cười nhìn cô, khoé miệng nhất thời có chút hào hứng.
Sở Luật nhìn cô tránh anh như tránh tà, chân mày khều nhẹ, một tay hắn cắm ở trong túi quần, một tay không chút để ý lơ lửng trong không trung, hắn hỏi, "Hạ tiểu thư, tối hôm nay có yến hội vừa vặn thiếu tôi một cô bạn gái, không biết thể mời Hạ tiểu thư đi cùng không?"
"Không có hứng thú." Không khách khí cự tuyệt, từ đầu Tử Ca không nghĩ muốn dây dưa cùng người đàn ông này, thật phiền toái.
"Phải không?" Sở Luật bắt kịp bước chân Tử Ca , hắn đứng ở bên người cô, nhìn vóc dáng của hai người, đi cùng một chỗ hết sức cân xứng, sự kết hợp của cô và hắn đem lại không ít ánh mắt chú ý, Tử Ca khó chịu, vừa định bới móc, lại nghe Sở Luật cúi thấp thân thể ở bên tai cô nói một câu.
Chương 119: Gặp Nhau Ở Yến Hội
Đả tự:
Mộ Diễn lật đống tài liệu trong lòng có chút ám ảnh, bàn tay nắm chặt thành hai quả đấm. Nhà cho vay nặng lãi Tam Thiếu Nhậm Khải, mặt ngoài có vẻ trang nghiêm nhưng tính tình quái thai.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh tiến vào trong, tiến đến mặt của anh, ánh sáng làm nổi bật vẻ tàn khốc của Mộ Diễn . Khó trách, Tình Nhi được an bài làm dâu Nhậm gia.
Là anh, chưa từng quan tâm đến chuyện Tình Nhi lấy chồng, nếu không sẽ không để cho cô ở Nhậm gia chịu đựng sự hành hạ. Tình Nhi đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý, rốt cuộc cô đã bị ngược đãi như thế nào? Đến nỗi tinh thần đều tan vỡ hết, những tin tức này khiến anh tổn thương cực kì sâu sắc.
Con ngươi của Mộ Diễn hơi trầm xuống, nếu anh bị thương, anh còn cảm thấy vô tư. Đáy lòng, sự yêu mến đối với Tình Nhi lại tăng thêm vạn phần, nhưng Mộ Diễn lại chưa từng phân chia, rốt cuộc là anh muốn bù đắp thêm một ít hay yêu thêm một ít.
Lần thứ hai từ tỉnh lại trong giấc mộng, toàn thân Mộ Tình mồ hôi ướt đẫm, cả căn phòng trống không , cô lấy tay che mặt, trước mắt người đàn ông kia đứng đang tiến gần cô, nụ cười sắc bén của hắn đâm vào lòng cố. Như thế nào, trong mộng cô cũng không quên được? Bất lực trong nháy mắt chiếm lấy cô, Mộ Tình rơi nước mắt.
Ngón tay run rẩy cầm lấy điện thoại, cô nhấn một dãy số mà từ trước đến nay cô đã mặc niệm vô số lần, "Ca, ca, anh cứu em."
Mộ Diễn gõ cửa nhà trọ, anh đứng ở cửa, trên mặt không che giấu được sự lo lắng, cửa mở, Mộ Tình không dám tin người đàn ông trước mặt mình là Ca ca, bao nhiêu lần, cô ở Mỹ gọi điện thoại cho anh, hi vọng anh có thể xuất hiện trước mặt mình, nhưng mà, anh không có khả năng đến đây.Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễnđànLêQuýĐôn
Nhậm Khải cũng sẽ không cho cô cơ hội tiếp xúc với những người khác.
"Ca ca. . . . . ."
Nhào vào lòng Mộ Diễn, cô khóc đến thương tâm. Mộ Diễn vỗ nhẹ bả vai cô, dẫn cô vào phòng khách
"Được rồi, nói cho ca ca biết, sao lại thế này?"
Âm thanh của anh thật dịu dàng, Mộ Tình ôm lấy eo anh không hề buông
Cô lắc đầu cũng không nghĩ muốn nói cho anh nguyên nhân chân chính, "Gặp ác mộng thôi."
Mộ Diễn ngẩng đầu, bây giờ là ba bốn giờ chiều, "Tại sao bây giờ mới ngủ?"
"Buổi tối em luôn luôn mất ngủ, vừa đóng mắt vào liền thấy sợ hãi." Ngón tay cầm lấy vạt áo Mộ Diễn đột nhiên buộc chặt, "Ca, em không nghĩ muốn ở nơi này, cũng không thể về nhà, mẹ sẽ không cho phép, em đến chỗ anh được không?"
Mộ Diễn buông mắt xuống, ánh mắt định trên người Mộ Tình, cô ru rú tại trong lòng anh. Đúng là, thời gian không đợi người, lâu như vậy, rốt cuộc là ai đã thay đổi ?
Vì sao, lúc trước cảm giác này sẽ khiến anh rất hạnh phúc giống như đã lấp đầy đi một góc khuyết vậy.
Mộ Diễn không nói tiếp, đột nhiên Mộ Tình nâng mặt lên, cô cắn môi nhìn về phía Mộ Diễn, "Ca ca, không được sao?"
Trong mắt cô có sự hi vọng khiến Mộ Diễn không đành lòng cự tuyệt, "Được, ngày mai anh sẽ cho người đến dọn đồ đưa em đến biệt thự Tề Duyệt , tối nay có yến hội cần phải tham gia, khóc sưng mặt như vậy thật khó coi" Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễnđànLêQuýĐôn.
Lời nói của anh nhàn nhạt , nhưng lộ ra vẻ quan tâm.
Biệt thự Tề Duyệt ? Không phải Ngự Cảnh Quốc Tế.
Mộ Tình mím môi, cô đứng lên đi vào phòng tắm,đột nhiên quay đầu, "Muốn em làm bạn gái cho anh phải trả giá đó nha, phải ăn uống no đủ mới được"
"Được, không thành vấn đề."
Sở Luật nói bữa tiệc tối nay chỉ là một bữa tiệc giao lưu mà thôi, thực chất không có gì cả
Tử Ca nghĩ không muốn tham gia, Sở Luật lại dễ dàng nắm thóp của cô. Hắn chỉ nói một câu vô cùng đơn giản , khiến Tử Ca không thể không cắn răng đi theo.
Hắn nói, Hạ tiểu thư, tôi cực kỳ quan tâm tới đứa nhỏ trong bụng cô.
Hắn nói rất nhẹ rất êm, cô nghe lại hết hồn. Mặt Tử Ca trở nên lạnh cứng vô cùng, cô ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhưng hiện tại cô lại không có biện pháp nào chống cự
Chỉ là, chuyện cô mang thai, rõ ràng không nói với ai , tại sao Sở Luật lại biết được? !
"Chọn trang phục dạ hội đi, coi như giúp tôi." Lễ phục trong cửa hàng, Sở Luật phân phó nhân viên bán hàng, "Tuyển chọn thứ quý nhất ."
Tử Ca trừng mắt nhìn hắn, "Quý nhất không phải tốt nhất, anh đem tiền bạc cho tôi sao?"
"Tiền của tôi chỉ cho phụ nữ của tôi, Hạ tiểu thư có ý tứ này sao?" Người đàn ông đột nhiên cúi người, một đôi mắt sắc bén như lúc ban đầu gặp mặt, giả dối chiếm lấy tầm mắt của cô
Tử Ca bị hắn nhìn kinh hãi lui về phía sau một bước, cô lạnh lùng cười, "Tôi không phải gà cũng không bị mù."
Sớm biết hắn không có ý tốt, Tử Ca tiện tay chọn một bộ đem đi thử, vừa bước được một bước liền bị hắn kéo lại "Cái này."
Hắn đưa cho Tử Ca một trang phục khác. Bầu ba tháng, bụng cô cũng có phần to lên, chiếc váy cùng chiếc thắt lưng đẩy lên cao khiến thân hình cô nhỏ nhắn hơn, không ai phát hiện ra cô đang mang thai.
Tử Ca đứng ở trước gương, cô quay đầu nhìn về phía Sở Luật, là vì nguyên nhân này, cho nên mới để cho cô mặc bộ váy này sao? !
Sở Luật đi tới, mắt lộ ra vẻ kinh diễm, "Hạ tiểu thư quả nhiên rất đẹp, dáng người hoàn hảo."
Tầm mắt của hắn rơi trên ngực cô, sau đó nhìn cô từ đầu đến chân. Tử Ca bị hắn nhìn không được tự nhiên, hận không thể đào khoét tròng mắt hắn.
Vừa mới cảm kích hắn vì chiếu cố cho cái bụng bầu của cô, hiện tại. . . . . . Tử Ca hít vào, cô có bệnh mới có thể nghĩ như vậy.
Sở Luật thu tầm mắt, hắn tiến về phía trước một bước giơ khuỷu tay lên, khóe miệng mỉm cười, "Hạ tiểu thư không cần khẩn trương, đối với cô, tôi không có ý đồ gì. Tin tưởng tôi."
Không ý đồ gì mà nhìn người ta như vậy sao? Tử Ca vươn tay ra khi đó trong lòng vặn vẹo, đối với một người đàn ông xa lạ, nói cô không cần cảnh giác, việc đó còn khó hơn lên trời. MiuDĐLQĐ
Cánh tay trắng nõn khoác lên khuỷu tay Sở Luật. Cô mỉm cười bước vào hội trường. Cô mặc một chiếc váy tôn lên dáng người thon gọn, Sở Luật ột mét tám mươi lăm khoác trên mình bộ tây trang màu đen. Hai người bước song song vô cùng diễm lệ, vôcùng thu hút
Vừa vào trận, hai người hiển nhiên thành tiêu điểm chú ý, Tử Ca nhíu nhíu đầu mày, tầm mắt của mọi người khiến cô khó chịu cực độ. Sở Luật nhận thức được người ở đây không ít, hắn cùng rất nhiều người hàn huyên rồi bắt tay, Tử Ca đứng ở một bên khóe miệng cười đều, có chút cứng ngắc.
Chính lúc đó cô lại giật mình nghe tiếng thán phục, Tử Ca ngẩng đầu chỉ thấy Mộ Diễn kéo một cô gái bước vào hội trường. Khí thế lạnh lùng của anh luôn là điểm nổi bật. Trong lòng Tử Ca co rút một phen. Bên cạnh anh, là Mộ Tình. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, cả người như một thiên sứ thuần khiết.
Hai người một đen một trắng, giống như thiên nga đen cùng thiên nga trắng, cực kỳ đối lập. Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, nhưng mà đúng là trời giúp cô. Tử Ca, cơ hội đến rồi.
Mộ Tình kéo cánh tay Mộ Diễn, bộ dáng cực kì nhu thuận, ánh mắt Tử Ca định trên cánh tay hai người, khóe miệng của cô lạnh lùng nâng lên, ông trời, tôi liều mạng chơi một lần, nếu chơi không vui, hãy huỷ diệt tôi đi.
Kéo cánh tay Sở Luật lại, người đàn ông kinh ngạc xem Tử Ca một cái, ngẩng đầu lên thấy cách đó vài thước có một cặp đôi, trong ánh mắt liền hiểu rõ.
"Như thế nào, không cam lòng?"
Tử Ca khóe miệng lệcc một cái, cô rút tay về, xoay người đối mặt với Sở Luật, "So với cô ta, tôi kém bao nhiêu?"
Cô hỏi thật, ngón tay khẽ trêu những sợi tóc bên tai, nhất thời Sở Luật đoán không ra cô muốn làm gì, trong ánh mắt quét lên sự sắc bén, hắn chế trụ tay cô, "Tôi mang cô tới chỗ này, cũng không phải cho cô đi làm loạn ."
Tử Ca nhẹ cười, một tay cô chụp lấy tay Sở Luật , "Tôi phải cảm tạ anh, hôm nay thật đúng dịp. Không phải anh nói anh đối tôi không có ý đồ gì khác sao? Vậy anh nên xem một màn kịch vui đi , lát nữa tôi làm gì anh cũng đừng ngăn cản."
Tử Ca rút tay về, cô bước về phía Mộ Diễn . Tử Ca biết chính mình đã nhóm lửa nhưng cô không có ý định tắt
Mộ Diễn cũng đã nhìn đến Tử Ca, mi tâm của anh cau chặt, nhất là khi nhìn thấy cô cùng Sở Luật trò chuyện với nhau thật vui vẻ, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, nhưng muốn ứng phó cũng không được, người người qua lại bắt chuyện, hơi thở của anh càng ngày càng nguy hiểm, đến nỗi chỉ nói chuyện được một hai câu anh liền bỏ đi.
"Diễn. . . . . ." Câu nói uyển chuyển, đem cánh tay Mộ Tình gạt ra "Đến đây, vì cái gì không mang theo em?
Chương 120: Cố Tình Gây Sự
Đả tự:
"Đến đây, vì cái gì không mang theo em? _
Cô bắt lấy tay anh, lời nói mang theo sự ai oán, bộ dáng nhu nhược khiến nhiều ánh mắt cực kì đồng tình.
Sắc mặt Mộ Diễn âm trầm, kéo cánh tay Tử Ca ra , hai mắt liếc về hướng Sở Luật, "Không có tôi, không phải cô cũng có người đi cùng rồi sao."
Tử Ca đứng thẳng, cô vẫn cầm tay Mộ Diễn nhưng tầm mắt rơi vào trên người Mộ Tình, "Có phải vì cô ta, cho nên anh coi thường tôi? Mộ Diễn, phụ nữ không thể ngoan ngoãn bởi tiền bạc của anh được?"
Mộ Tình khẽ giật mình, thần sắc có chút hờn giận, "Tử Ca, cô nói cái gì, ca ca chỉ mang tôi đi cùng mà thôi" .
"Ca ca?" Tử Ca khinh thường, "Cô không biết xấu hổ sao? Gọi là ca ca? Đừng lôi hai từ ca ca ra nói là xong hết mọi chuyện, chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi . . . . ."
"Đủ rồi, chuyện này liên quan gì đến Tình Nhi?" Bên cạnh mọi người đứng rất đông, Thanh âm của anh lại càng lạnh "Hạ Hạ, cô nhất định phải làm loạn ở đây?"
"Làm loạn? Anh cho là tôi đang làm loạn ở đây sao?" Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, ánh mắt mang theo sự bi thương giả dối "Mộ Diễn, tôi không nghĩ muốn làm loạn, là anh biến tôi thành như vậy, tôi quý trọng anh, nhưng anh coi tôi là cái gì?"
Thanh âm xì xào bàn tán vang lên, Tử Ca giống như không nghe thấy, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt
"Tử Ca, cô làm cái gì vậy, ca ca đối với cô rất tốt, cô đừng làm loạn ở đây." Mộ Tình xen mồm, lời của cô ta đậm chất của một tiểu thư có ăn có học.
Trong lòng Tử Ca lạnh lùng cười, mang cái thai ra uy hiếp tôi rời đi bây giờ lại nói thế, thật sự cô là loại người hai mặt.
"Cô trưng bộ dáng này ra cho ai xem? Đừng ở trước mặt tôi giả bộ thánh thiện, ghê tởm" Lời nói của cô càng ngày càng nghiêm trọng, nhất thời sắc mặt Mộ Tình trở nên trắng xanh. Người đàn ông bên cạnh, sự nhẫn nhịn đã lên tới đỉnh.
"Hạ Hạ, từ khi nào cô không phân rõ phải trái rồi hả ?"
Trong đám người, ba người trở thành tâm điểm, đàn ông đều sĩ diện, Mộ Diễn cũng không ngoại lệ, Tử Ca lại càng ầm ĩ, "Đúng, tôi không phân rõ phải trái, cái gì cũng đều sai , nếu như vậy, vì cái gì không nuôi dưỡng cô ta đi, trong lòng anh bây giờ cũng đâu có tôi"
Bóng dáng cao lớn của anh khiến người khác không thở nổi, Mộ Tình thấy cô tranh cãi ầm ĩ, trong lòng đã âm thầm đắc ý, phải đi trước một bước, cô ta kéo tay Tử Ca , "Chúng tôi thực không có gì, cô muốn ầm ĩ, cũng nên trở về. . . . . ."
Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Tử Ca đẩy ngã, dĩ nhiên đây là phát tiết.
"Cô nháo đủ chưa?" Người đàn ông cực kì tức giận rống to.
Tử Ca xoay người, trong lời nói có sự bi ai, "Mộ Diễn, anh nói sẽ tốt với tôi, tôi theo anh, cái gì cũng không có , vì cái gì lúc tôi quyết định sẽcùng anh làm lại từ đầu, anh lại đối xử với tôi như vậy? Trong lòng anh rõ ràng đã có cô ta, vì cái gì còn tới trêu chọc tôi?"
Ngữ khí như vậy, khiến ai nghe xong trong lòng cũng như bị chà chút giấm, Mộ Diễn nheo hai tròng mắt, "Tử Ca, cô quá tham lam rồi"
"Không phải tôi tham, mà anh chưa từng cho tôi một lần được tham, " Cô thu hồi tầm mắt, khi yêu đàn bà là vậy, thật sự chỉ nhận được toàn khổ đau, "Nếu như không muốn nói đến chuyện tình cảm, anh nghĩ tôi sẽ phải làm như thế nào đây?"
Mâu quang Mộ Diễn như đuốc, nhìn chăm chú khuôn mặt này, chẳng lẽ cuối cùng đàn bà đều trở nên như vậy sao? Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễnđànLêQuýĐôn
Cho dù là cô, cũng không ngoại lệ.
"Tôi cho cô hưởng thụ cuộc sống xa hoa, cô cho tôi thân thể của cô, Tử Ca, giữa chúng ta vốn là giao dịch, cô quên rồi sao?"
Lời nói của anh, vô tình như con dao đâm vào ngực cô, máu chảy đầm đìa. Tim....đau quá.
Mộ Tình đỡ cái bàn đứng lại, cô ta chỉ đụng nhẹ một cái, khóe miệng giấu không được nụ cười. Tử Ca đứng ở kia, trong lúc này khí thế của cô vì câu nói của anh mà giảm đi vạn phần, Mộ Diễn nhìn hai mắt cô ảm đạm rũ xuống, đang bình tĩnh đối mắt, anh lại cảm thấy trái tim rút mạnh một phen, loại cảm giác khác thường này, làm anh trở tay không kịp.
Nước mắt dọc theo gò má trợt xuống, nóng cả khuôn mặt, Tử Ca nhịn xuống tiếng khóc, ở trong lòng lần lượt nói, Hạ Tử Ca, đừng dễ dàng kích động, không có gì quan trọng bằng bản thân mình, không cần khóc vì người khác. . . . . .
Trong lòng tức giận vô hạn Mộ Diễn nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cả tất cả đều tan biến, vẫn đang đứng xem trò, đột nhiên Sở Luật đem Tử Ca kéo vào trong lòng, ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, đem mặt cô vùi vào trong bộ ngực của mình ngăn cách rất nhiều tầm mắt, "Mộ thiếu, thật có lỗi , quấy nhiễu hứng thú của mọi người. ."
Một câu của hắn, giống như đem cô và hắn hoà vào một, ánh mắt Mộ Diễn híp híp nguy hiểm , anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu ở trong ngực Sở Luật, đáy mắt nổi lên một trận gió bão.Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễnđànLêQuýĐôn
Bước đi không hề dừng, quay đầu lại một cái cũng không. Mộ Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô từ từ khuất xa, khuôn mặt tuấn tú che kín vẻ nham hiểm, ngay cả Mộ Tình cũng không dám nói thêm câu nào nữa.
Sở Luật không cho cô cơ hội được nói một câu, xả thân đi ra ngoài, Tử Ca cũng không vùng vẫy, mãi đến ra khỏi hội trường, cô mới đẩy Sở Luật ra, lấy khăn tay lau khô những giọt nước, sau khi khóc, đầu có chút lưu thông.
Mộ Diễn, đối với cô đã không còn một chút hi vọng nào.
Nếu như có thể dùng nhiều tâm tư hơn một chút, nếu anh thật sự để ý, có thể nhận ra cô tại sao lại chuyển biến nhanh như vậy. Chỉ là kết quả này, rất tốt, đúng là cô muốn , ít nhất đêm nay cô đã diễn trọn vai.
Ánh mắt cô vẫn sưng đỏ như cũ, trong ánh mắt lại không có sự bi thương. Sở Luật nhìn chằm chằm cô nửa ngày, hắn lấy ra một điếu thuốc, nuốt nhả hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Cô diễn trò như vậy làm gì?"
Sở Luật dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhẹ cười, "Thật sự chưa có ai khiến Mộ thiếu rớt đài được, cô thật lợi hại."
Tử Ca hít hít cái mũi, cô ngồi trên một chiếc ghế ngoài hội trường, tức giận mở miệng, "Không phải tôi nói anh đừng xen vào chuyện người khác sao?"
"hông phải cô mang thai sao, nếu như phát sinh xung đột. . . . . ." Hắn giương mắt lướt qua bụng cô, Tử Ca trợn mắt nhìn hắn, qua thật lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của chính mình.
"Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, coi như không biết chuyện này đi."
Chương 121: Chán Rồi Liền Đuổi Đi
Đả tự:
Ngồi ở trên ban công một hồi, Mộ Diễn vẫn không trở về. Khoé miệng Tử Ca gợi lên ý cười, cô xác nhận anh sẽ không trở về. Đi vào phòng ngủ, rúc vào trong chăn, khi nằm trên chiếc giường mềm mại toàn bộ sự mệt mỏi đã tan đi, cô ngủ thoải mái cực kỳ.
Đưa Mộ Tình trở về, lại bị cô ta giữ lại, Mộ Diễn cũng không dễ dàng rời đi.
"Ca, anh không thể lưu lại sao? Em thật sự sợ hãi.".
Mộ Tình đang khẩn cầu anh không phải không biết , chỉ là trong lòng đang khó chịu vô cùng, chỉ cần suy nghĩ đến chuyện tối nay Tử Ca cùng Sở Luật rời đi, Mộ Diễn chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương thình thịch nhảy dựng.
"Để Tiểu Hiền qua đây đi, anh có việc." Mộ Diễn cầm điện thoại nhấn một dãy số, nhưng không hề phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh cự tuyệt yêu cầu của Mộ Tình.
Mộ Tình mím môi, lần đầu ca ca cự tuyệt mình. Cái loại cảm giác khó nắm bắt một thứ gì đó trong tay, nhất thời khiến Mộ Tình khó chịu, cô ta cắn môi nhìn chằm chằm Mộ Diễn cũng không biết bản thân mình nên nói cái gì.
Không đợi Tiểu Hiền đến, anh đã khẩn cấp rời đi. Thời điểm tay của người đàn ông vừa chạm đến cửa, một giọng nói vang lên, "Ca, anh quan tâm cô ta sao?"
Nhiều hơn so với em sao?
Trả lời của cô chỉ là tiếng cửa đóng lại. Trên mặt Mộ Tình hiện lên vẻ âm u, cảm giác ghen tị xâm nhập vào xương tủy. Thứ vốn thuộc về cô bây giờ lại thuộc về người khác người khác ? Cô không cho phép.
Đang ngủ ngon đột tự nhiên Tử Ca bừng tỉnh, cô vươn vai mệt mỏi, vừa muốn rời giường thì đột nhiên phát hiện có một người đàn ông đang đứng trước cửa. Thân thể bỗng cứng đờ, chỉ trong chốc lát, Tử Ca đã kịp phản ứng, cô xốc chăn lên đi chân trần dẫm lên tấm thảm, nhào về phía trước ôm eo Mộ Diễn, "Anh trở lại, em biết anh sẽ trở về mà."
Đèn điện rất sáng, cô ôm của thắt lưng của anh trong lòng ảo não vô cùng, cô tự nhiên đến nỗi ngay cả khi anh về cô cũng không giật mình lo lắng.
Mộ Diễn xoay người, con ngươi sầm lãnh nhìn chằm chằm cô, khóe miệng không mang theo ý cười, anh gỡ cánh tay của cô ra, động tác mãnh mẽ, cả người đã bị Mộ Diễn quăng lên giường.
"Cô ngủ rất ngon, có đúng không?"
Thanh âm của anh trầm thấp, rét lạnh một mảng, Tử Ca bị quăng lên giường đầu óc hơi choáng váng, vừa mới khởi động cánh tay một chút, thân thể to lớn của đàn ông đã đè ép xuống, thân thể của anh dán lên người cô, hung hăng áp trụ cô, ánh mắt hằn lên từng tia máu lạnh lùng khiến Tử Ca bỡ ngỡ. Hai tay của cô đang đặt trên người của anh, bộ dạng này của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi.
"Anh, anh muốn làm cái gì?"
Mộ Diễn kéo hai tay của cô để lên đỉnh đầu, hạ thân gắt gao đè nặng lên hai chân của cô khiến cô không thể nhúc nhích. Tử Ca mở to hai mắt, tay của anh đang thăm dò ở bên trong áo ngủ, bàn tay dọc theo thân thể tùy ý làm loạn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không cần anh nói, Tử Ca cũng hiểu.
"Hạ Hạ, em nói xem tôi muốn làm cái gì? Không có tôi bên cạnh đã khẩn cấp nhào vào lòng tên đàn ông khác? Mấy ngày nay là tôi lơ là cảnh giác với em đúng không?"
Khóe miệng anh đang nở nụ cười tà ác, nó khiến tim Tử Ca tim nhảy dựng lên , đáy lòng khủng hoảng vô cùng, cô vội vàng chế trụ tay anh, kích động giải thích, "Chỉ là trùng hợp thôi mà, em và Sở Luật không có quan hệ gì với nhau. Anh đừng như vậy có được không."
Cô cầu xin , giọng nói như sắp khóc, tay của anh vẫn chạy loạn khắp thân thể cô, nhìn ánh mắt trong veo từ từ nhiễm hơi nước, có lẽ do cô mang thai nên bản thân mới mẫn cảm như vậy. Ngón tay anh đi đến chỗ nào chỗ đó liền bị đốt cháy. Thân thể trở nên run rẩy, cô cắn môi ức chế bản thân không thốt ra tiếng rên nhẹ. Nhưng trong giọng nói có chút hỗn độn, "A Diễn, anh buông em ra có được không?"
Cô lắc lắc người, kiều mị ngâm nga, đánh vào lý trí của anh. Mộ Diễn buông lỏng tay, hai tay của cô khẩn trương ôm lấy cổ người đàn ông, cô đem thân thể nóng bỏng của mình gắt gao dán sát vào người anh, cuốn hút xúc giác của anh.
Lửa,trong nháy mắt bị điểm cháy.
Lưu lại một tia lý trí, Tử Ca ngăn cản động tác của anh, cô trầm trầm thở dốc, "Mộ Diễn, chúng ta giao dịch như thế nào đây?"
"Giao dịch gì?"
"Lên giường một đêm, đổi lại mỗi đêm anh đều phải trở về."
Khóe mắt Mộ Diễn tối đén, đột nhiên anh đẩy tay Tử Ca ra, cô cho rằng anh sẽ buông tha cho cô. Nhưng ngay sau đó anh cúi người xuống, nụ hôn cực nóng cắn xé ở trong miệng khiến cô hít thở không thông, đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại như đồng ý.
Đáy mắt Mộ Diễn càng thêm sâu sắc, không nghĩ cô sẽ phối hợp, nhưng anh cũng không kịp nghĩ nhiều. Hai tay Tử Ca ôm lấy cổ của anh, tiếng thở dốc phun ra, dán bên tai của anh.
Theo động tác của anh cô vặn vẹo thân thể, Tử Ca cắn răng để chính mình bắt kịp tiết tấu của anh, không muốn chịu tội, vậy thì thần phục, trong bụng cô còn đứa nhỏ, cô kím nén không để động tác của mình quá cuồng dã.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian